- Ha ha, ánh mắt của ông ấy chính xác là không tốt lắm.
Đại Hanh nói với giọng khẩn trương:
- Hừ, ta coi ngươi là bằng hữu đó. Ngươi không nên ăn nói lung lung
trước mặt phụ thân ta.
Đại Hanh vội vàng nhắc nhở Diệp Tiểu Thiên hai câu, sau đó mặt mũi
tràn đầy vẻ tươi cười, tiến tới đón lấy phụ thân, kêu lên thân tình:
- Phụ thân...
Hồng Viên ngoại đang chắp tay chào tăng nhân đang đi xa dần, quay
người lại nhìn thấy La Đại Hanh, khuôn mặt lập tức chuyển thành giận dữ,
y lạnh lùng quát lên:
- Phụ thân cái rắm! Ngươi là tiểu súc sinh không thể nào chịu nổi nữa, tại
sao giờ này lại dám rời huyện học?
Đại Hanh nói:
- Không phải, phụ thân, người hãy nghe con nói.
Hồng Viên ngoại chỉ thẳng vào mũi gã quát lớn:
- Nghe ngươi nói cái gì? Hàng ngày ngươi tới thư phòng lấy nghiên bút
giấy mực, bày ra vẻ đi sớm về khuya giống như đang học hành chăm chỉ,
nhưng đến tột cùng là ngươi có dùng tới không vậy? Hôm qua ta mới hỏi
Cố Giáo dụ, ông ấy nói tiểu khảo tháng trước ngươi lại nộp giấy trắng!
Đại Hanh cứng cổ nói:
- Không phải, hôm đó con mua được bánh ngọt hoa quế ở trên đường,
không ngờ bánh bị hư nên con bị tiêu chảy, thế nên mới tới muộn kỳ tiểu