Diệp Tiểu Thiên không biết rằng đối với Triển Ngưng Nhi, Từ Bá Di
thuộc kiểu vừa thấy đã yêu, căn bản còn chưa tìm hiểu lai lịch của gã. Hắn
còn tưởng tiểu cô nương này hiểu rõ gia cảnh của Từ Bá Di như lòng bàn
tay, lại bởi vì nơi đây tập tục cổ quái quá nhiều, thế nên hắn cũng không
nghĩ ngợi nhiều nữa.
La Đại Hanh đột nhiên chỉ về phía trước, vui vẻ nói:
- Đã đến nhà ta, ha ha, đúng lúc phụ thân ta đang tiễn khách.
Diệp Tiểu Thiên liền cảm thấy có đôi chút bất ngờ. Hắn vốn định tới Thi
gia trước, nhưng lại bị những chuyện phát sinh trên đường làm cho suy
nghĩ trở nên hỗn loạn, giờ lại tới trước nhà Hồng Viên ngoại. Thôi đến thì
đến, cũng nên tới hỏi thăm tình hình một phen, trước tiên bái phỏng Hồng
Viên ngoại vậy.
Diệp Tiểu Thiên chăm chú nhìn, chỉ thấy nền gạch xanh trải khắp nơi,
đại viện tường trắng lợp bằng những viên ngói lớn, cực kỳ có khí phái, quả
thật là một đại phú hộ. Phía trước cửa có vài tên người hầu đứng canh hai
bên tả hữu, một vị trung niên mặc ngoại bào thêu hình đồng tiền đang chắp
tay cáo từ một vị khách.
Người kia leo lên một chiếc xe ngựa, trước khi chui vào buồng xe liền
quay người chắp tay chào Hồng Viên ngoại, sau đó người đánh xe vung dây
cương, chiếc xe đi dần về phía xa. Hồng Viên ngoại đang đứng lần tràng
hạt trên tay, chợt nhìn thấy La Đại Hanh, nụ cười đang nở trên môi phút
chốc vụt tắt, hai con mắt bắt đầu trừng lên. La Đại Hanh thường xuyên bị
phụ thân răn dạy, mặc dù lúc này có rất nhiều lý do bao biện, nhưng dưới
cái nhìn trừng trừng của phụ thân, gã vẫn cảm thấy tâm thần bất định.
Đại Hanh rụt cổ một cái, chân bước chậm lại, khiến Diệp Tiểu Thiên trở
thành người đi trước. Sắc mặt Hồng Viên ngoại không chút hảo cảm, lão