Đại Hanh cười nói:
- Không phải vậy!
- Trượng phu của nàng cũng là tú tài của huyện học. Hơn nữa còn là tú
tài duy nhất được hưởng đãi ngộ lương thực từ kho gạo. Gã rất được đám
người Cố Giáo dụ coi trọng. Nếu nói huyện Hồ có thể tìm ra một vị cử
nhân, hẳn không thể nghi ngờ sẽ là người này.
- Trượng phu của nàng tên là Từ Bá Di, là một người rất ham mê đọc
sách, không quản đến việc nhà, thế nên gia cảnh rất nghèo. Gia đình nàng
thường xuyên khất nợ lương thực, toàn bộ trong ngoài đều do nàng lo liệu,
vừa kiếm tiền nuôi sống gia đình vừa lo cho trượng phu đọc sách. Nàng
làm bánh ngọt hoa quế rất ngon nên đến nhà ta làm đầu bếp, công việc
cũng khá hơn nhiều so với việc buôn bán ngoài đầu đường xó chợ. Haiz!
Thật không biết đọc sách có gì tốt. Ta cảm thấy thật vô vị, gã lại thấy hứng
thú đam mê. Nếu ta có thể thích đọc sách như gã, cha ta không biết sẽ vui
mừng tới mức nào, cũng sẽ không bắt bẻ ta cả ngày nữa.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Thật ra bây giờ nhìn ngươi cũng có vẻ rất thích đọc sách rồi, so với Từ
Bá Di còn giống mọt sách hơn. Cuốn Xuân Thu Chiến Quốc này không
phải ngươi luôn mang bên mình hay sao?
La Đại Hanh nghe xong bắt đầu phá lên cười... Diệp Tiểu Thiên cũng
cười, nhưng ý cười vừa hiện lên trên mặt, hắn đột nhiên nghĩ tới một
chuyện gì đó nên liền nói:
- Đào Tứ Nương là thê tử của Từ Bá Di sao? Tiểu ma nữ này vóc dáng
mê hồn, đằng trước hay đằng sau đều cao vút, đầy đặn, vậy mà lại chịu
thiệt đi theo phu quân như vậy. Thật khiến người khác không thể tưởng
tượng được.