- Hôm nay Cố Giáo dụ nói về “Lễ”. Nói đến Lễ, điều cơ bản nhất đương
nhiên là luân lý. Tại vùng đất này có không dưới mười bộ tộc, phong tục
tập quán không giống nhau. Có bộ lạc tục lệ hôn nhân có chút cổ quái, ví
dụ như nữ nhi (con gái) gả cho cữu cữu (cậu), ngoại tôn (cháu ngoại) thành
nhi tức phụ (con dâu), cô cháu kết hôn, nữ nhi (con gái) gả cho tiểu cữu tử
(cậu em vợ), hai tỷ muội cùng một nhà lại trở thành thím chất (cháu), dù
sao cũng rất loạn. Trong nhất thời cũng không thể nói rõ hết được.
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Túc hạ đã nói rõ rồi.
Đại Hanh giang tay ra, sau đó nói:
- Tại vì có một số đệ tử thuộc bộ tộc không có tục lệ hôn nhân kiểu này
cười nhạo đám đệ tử kia không biết Lễ. Những người đệ tử bộ tộc bị cười
nhạo sao có thể chịu nhịn được, thế nên liền đánh nhau.
Nghe xong Diệp Tiểu Thiên lập tức vò đầu. Hắn suy nghĩ kỹ càng, nếu
như việc này cũng cần hắn đi giải quyết thì thật sự không biết bắt đầu từ
đâu. Nếu như cười nhạo người khác, động đến chuyện tối kỵ của họ, chỉ sợ
chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đại Hanh ngẩng đầu, đột nhiên vui vẻ nói:
- A! Đào Tứ Nương đến rồi.
Diệp Tiểu Thiên giương mắt nhìn, thấy một phụ nhân khoảng ba mươi
tuổi. Nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, áo màu hồng cánh sen
được may bó vào tay áo, những chỗ đường viền trên áo đã cũ tới mức bạc
trắng, váy cũng giặt nhiều tới mức phai màu. Tuy quần áo có chút nghèo
nàn, nhưng phụ nhân này có vài phần nhan sắc, ăn mặc cũng rất trang nhã,
vừa thuần khiết trong trắng vừa có phần phóng khoáng.