Nhìn thấy La Đại Hanh từ xa, tiểu phụ nhân đang xách một hộp đựng
thức ăn kia vội vàng bước nhanh tới, thi lễ với Đại Hanh, sau đó nói:
- Đại Hanh thiếu gia, tại sao lại đi khỏi huyện học. Nếu để lão gia trông
thấy sẽ lại mắng, chửi thiếu gia đó.
Đại Hanh dương dương đắc ý khoát tay nói:
- Chuyện không đáng ngại, chuyện không đáng ngại. Hôm nay ta cố ý
đưa vị quan... Ngươi là Điển sử phải không? Dẫn vị Điển sử gặp phụ thân
ta có việc. Phụ thân sẽ không mắng ta đâu, làm phụ thân cũng cần phải
giảng đạo lý chứ.
Đào Tứ Nương nói với vẻ khó xử:
- Có thể... nhưng ta đã mang cơm tới cho thiếu gia.
- Chuyện không đáng quan tâm, cho nam nhân của ngươi ăn đi. Ha ha,
ngươi vốn cũng mang cả cơm cho hắn, sợ là một người ăn cũng không hết.
Nếu như vậy, ngươi cùng ăn một chỗ với hắn, không cần phải hồi phủ vội
vàng. Dù sao trong phủ cũng không có chuyện gì khẩn yếu.
Đào Tứ Nương nói:
- Vâng, vậy nô gia cáo từ.
Đào Tứ Nương hành lễ với La Đại Hanh, thấy Diệp Tiểu Thiên là đồng
bạn với gã nên cũng quay sang, nhẹ khom người thi lễ. Diệp Tiểu Thiên
nhìn phụ nhân nhỏ nhắn, bóng lưng lả lướt đi dần về phía xa, sau đó quay
sang hỏi Đại Hanh:
- Vừa rồi nghe ngươi nói, trượng phu của phụ nhân này làm việc tại
huyện học này phải không? Có phải là người làm công cho huyện học hay
không?