nhìn chằm chằm nhi tử. Khi khoảng cách song phương càng lúc càng gần,
Hồng Viên ngoại đột nhiên đổi sắc, trên mặt hiện vẻ tươi cười chào đón.
Diệp Tiểu Thiên còn đang muốn chào, chợt nhìn thấy dáng vẻ của Hồng
Viên ngoại như vậy liền không tránh khỏi có chút kinh ngạc, hắn thầm
nghĩ: “Chẳng lẽ vị Hồng Viên ngoại này nhận ra ta là Điển sử?”
Sau đó liền thấy Hồng Viên ngoại lướt qua hai người, đi tới một vị tăng
nhân khất thực ở phía sau, hai tay chắp lại, cung kính thi lễ một lần. Lão lấy
một chút tiền, cung kính bỏ vào trong chiếc bát cầm trên tay tăng nhân, sau
đó lại thi lễ một lần nữa, miệng lẩm bẩm:
- A di đà phật, a di đà phật.
Tăng nhân khất thực này râu ria xồm xoàm, tóc trên đầu đã mọc dài quá
nửa, trên người mặc một chiếc áo bào cũ rách, dưới chân đeo đôi giày đã cũ
mòn. Một tay vị tăng nhân cầm một cái bát, tay còn lại chống gậy trúc.
Tướng mạo người này trông có vẻ hung ác, không nhìn ra dù chỉ một chút
khí chất của người xuất gia.
Đại Hanh quay đầu nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Phụ thân ta kính Phật, nhìn thấy tăng nhân là nhất định phải bố thí.
Huyện này hòa thượng thật giả lẫn lộn, lúc thiếu tiền mấy kẻ lừa đảo
thường đến trước mặt phụ thân diễn trò. Ngươi nhìn tên trước mắt xem, đây
cũng là người xuất gia sao, ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra hàng giả. Phụ
thân ta mắc lừa còn chưa đủ nên lại chịu thiệt nữa rồi, không hiểu ánh mắt
để đi đâu.
Diệp Tiểu Thiên liếc mắt nhìn gã, sau đó mỉm cười nói:
- Mặc dù ngươi ăn mặc trang phục tú tài, nhưng đã bao giờ là một học
trò chân chính? Chỉ sợ phụ thân ngươi thật sự vẫn luôn tin tưởng ngươi đã
đọc được một ít sách ở huyện học rồi.