- Đúng vậy! Hơn hai mươi năm trước, Hà Nam đại hạn, rất nhiều nạn
dân chạy trốn tứ phương, Hồng mỗ và Thi hiền đệ gặp nhau trên đường
chạy nạn. Chúng ta cùng tới đây, tự lập nên cơ nghiệp cho mình, nhưng vẫn
tương giao tâm đầu ý hợp.
- Thì ra Hồng viên ngoại cùng Thi chưởng quỹ đã có giao tình vài chục
năm. Ai, nếu vụ án này của Thi chưởng quỹ không tra được chút manh mối
nào, chỉ sợ cũng sẽ thành án oan khó giải...
Sắc mặt Hồng viên ngoại hơi kích động, hơi nhướn hai mày lên như
muốn nói gì đó, nhưng chỉ là một giây xúc động, lại vội vàng lạnh lùng ép
xuống, lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Hồng mỗ và Thi hiền đệ là bằng hữu nhiều năm, là bạn làm ăn, tình
như huynh đệ. Nếu có manh mối thì lý nào lại không nói, chỉ là...
Diệp Tiểu Thiên dần dần sinh nghi. Hắn cảm thấy Hồng viên ngoại này
thực sự biết một chút gì đó, nhưng lại hơi e dè. Diệp Tiểu Thiên liếc một
mắt sang Lý Vân Thông và Tô Tuần Thiên bên cạnh, thầm nghĩ: “Không
biết lão e ngại Lý Vân Thông hay Tô Tuần Thiên, hay căn bản là không tin
kẻ mới đến như mình? Sợ là hôm nay không hỏi được gì rồi?”
Nghĩ vậy, hắn bèn đứng dậy:
- Nếu đã vậy, bản quan sẽ đi thăm mấy chưởng quỹ có quan hệ tốt với
Thi chưởng quỹ khi còn sống khác, xem thử xem có tìm ra được manh mối
gì không. Hồng viên ngoại, cáo từ.
- A! Vâng vâng vâng, Điển sử đại nhân đi thong thả.
Hồng viên ngoại đứng dậy đưa tiễn, thoạt nhìn có vẻ hơi áy náy.
Tuy lão rất biết che giấu, nhưng một thoáng mất tự nhiên đó vẫn bị Diệp
Tiểu Thiên phát hiện. Hắn nghĩ thầm “Nhất định Hồng viên ngoại có biết