- Ngươi có bản lĩnh sao không làm quan như ông này! Ngươi không có
bản sự thì ngoan ngoãn nghe lời, trước mặt ông thì ngươi ngoan ngoãn giả
trang cháu trai. Thế nào, ngươi muốn đánh ta? Tới đây, tới đây, ông mượn
lá gan con cọp cho ngươi!
Lý Vân Thông khóe miệng chảy máu, oán độc lườm Diệp Tiểu Thiên.
Gã quả thực muốn nhào tới đánh Diệp Tiểu Thiên một chầu, nhưng nghĩ tới
Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ, Lý Vân Thông lại rùng mình trong
lòng, trước khi giá trị lợi dụng của Diệp Tiểu Thiên chưa biến mất, Mạnh
Huyện thừa và Vương Chủ bộ hiển nhiên sẽ không làm chỗ dựa cho gã, để
gã bắt nạt một vị 'Điển sử'.
"Hừ! Để ngươi đắc ý một lúc, chẳng qua chỉ là một kẻ chờ chết mà thôi.
Đến lúc đó, tự tay ông giải quyết ngươi!" Lý Vân Thông hung tợn nghĩ, lau
máu ở khóe miệng, giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Tô Tuần Thiên tươi cười tiến lên, cẩn thận nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ai nha, đại nhân tội gì làm tổn thương hòa khí giữa đồng liêu chỉ vì
người không liên quan. Lý Vân Thông người này chỉ là miệng thối một
chút, cũng không có gì khác, đại nhân ngài mất hứng, mắng hắn vài câu là
được, cần gì động thủ chứ, xem ngài mệt kìa...
Đám bộ khoái:
- ...
Diệp Tiểu Thiên ngàn dặm xa xôi rời khỏi kinh thành, dọc con đường đi
tuy nói bình thường nhưng hiểm ác trùng trùng, ngoại trừ Thủy Vũ và Nhạc
Diêu cho hắn chút ôn nhu, những người khác phần lớn cần hắn đấu trí đấu
dũng cầu bình an, mặc dù hắn thiên tính lạc quan, khó tránh khỏi đọng lại
đủ loại lo âu trong lòng.