Diệp Tiểu Thiên vừa phát tiết trên người Lý Vân Thông một hồi, tâm
tình bình tĩnh. Hắn chắp tay cười nói với mấy người:
- Huyện tôn đại nhân, các vị đại nhân, không biết gọi Tiểu Thiên tới có
gì chỉ giáo?
Nói xong cũng không cần người khác cho phép, Diệp Tiểu Thiên đi qua
ngồi xuống một bên, rót cho mình một chén, nheo mắt lại uống trà.
Hoa Tri huyện bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói với Mạnh Huyện thừa:
- Mạnh đại nhân, ngài nói đi.
Mạnh Huyện thừa quản lý tư pháp, coi như là thủ trưởng quản lý trực
tiếp của vị Điển sử Diệp Tiểu Thiên này, trường hợp này đương nhiên do gã
nói chuyện thì phù hợp. Mạnh Huyện thừa hắng giọng một cái, sắc mặt
nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:
- Ngải Điển sử! Nhớ kỹ, ngươi là Ngải Điển sử! Cho dù trên nhị đường
này, chúng ta đều biết sự thật, ngươi cũng không cần bại lộ thân phận chân
thật.
Diệp Tiểu Thiên khoan thai gật đầu:
- Đại nhân chỉ là vì chuyện này sao? Hạ quan nhớ kỹ. Nếu như không có
chuyện khác, hạ quan muốn trở về thay quần áo tắm rửa, bận rộn một ngày,
hơi mệt mỏi.
Mạnh Huyện thừa quát:
- Đứng lại! Cho dù ngươi là Điển sử thật, chẳng lẽ có thể tùy ý rời đi
trước mặt thượng quan? Ngồi xuống.
Vương Chủ bộ vươn tay ngăn lửa giận của Mạnh Huyện thừa, cười híp
mắt nói với Diệp Tiểu Thiên: