- Ngải Điển sử, đám tú tài huyện học nháo sự, ngài ra mặt ngăn lại là cần
thiết. Nhưng trái lại khiến cho chúng càng thêm táo tợn, chuẩn bị quyết
chiến trên núi ba ngày sau, điều này sẽ không tốt. Ha ha, ngài không cần
phải vội vàng phủ nhận, cho dù việc này không liên quan tới ngài, quyết
đấu ba ngày sau cũng có liên quan rất lớn với ngài, ngài phụ trách trị an của
bổn huyện, chẳng lẽ có thể ngồi nhìn hai bên bọn họ thực sự đánh nhau?
Nếu họ thực sự có chuyện bất trắc, chuyện này không ai chịu trách nhiệm
nổi.
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái nói:
- Chuyện này vẫn là các vị đại nhân ra mặt điều giải mới phù hợp. Hạ
quan... kỳ thực là quan gì, các vị cũng rõ ràng, ta chỉ là phối hợp quan phủ
kéo ra hung thủ ám sát mệnh quan triều đình, không phải sao?
Mạnh Huyện thừa trầm giọng nói:
- Ngươi không cần trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ ngươi là Điển sử, nếu
muốn người khác tin tưởng, ngươi phải coi mình là Điển sử thật. Chuyện
này ngươi không ra mặt, người mù cũng nhìn ra có vấn đề.
Diệp Tiểu Thiên gõ đầu mình, bất đắc dĩ nói:
- Vậy... Cố Giáo dụ điều giải thế nào?
Cố Giáo dụ hừ lạnh một tiếng, thổi râu bạc nói:
- Nếu những kẻ nối nghiệp kia có thể hiểu được đạo lý, còn có thể hỗn
trướng như thế? Hiện giờ chẳng những chúng vơ vét binh khí khắp nơi
chuẩn bị ba ngày sau quyết đấu, nghe nói còn gọi bạn bè, kéo người hỗ trợ.
May mắn chúng không muốn để cho trưởng bối trong tộc biết được việc
này, nếu không cũng không đơn giản là hai đám người quyết đấu, chỉ sợ sẽ
biến thành đại chiến giữa các Bộ!