- Vậy phải làm thế nào cho phải?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Chỗ Cố Giáo dụ đương nhiên phải toàn lực điều giải, nếu như họ vẫn
nhất ý muốn đi, đến lúc đó đành phải dựa vào ngươi đi ngăn họ lại.
Diệp Tiểu Thiên kêu lên:
- Ta á? Đại nhân ngài có biết những bộ khoái thủ hạ của ta là mặt hàng
gì?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Cái này... ta đương nhiên biết rõ, nhưng không dùng họ thì có thể làm
gì?
Ngô Chủ bộ nghĩ nghĩ nói:
- Thật sự không được, không bằng điều nhân mã từ chỗ La Tuần kiểm,
thế nào?
Mạnh Huyện thừa nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
- Đấy cũng là biện pháp. Như vậy kính xin Huyện tôn đại nhân hạ một
chỉ lệnh. Chẳng qua, La Tuần kiểm có xuất binh hay không vẫn chỉ là khả
năng, dù sao Tuần kiểm Ti thuộc Binh Bộ, có quyền tự chủ nhất định. Hơn
nữa chuyện này lại để Tuần kiểm Ti ra mặt, lý do quả thực hơi gượng ép,
nếu hắn cự tuyệt chúng ta cũng không có biện pháp. Ngải Điển sử, sau khi
ngài lấy được chỉ lệnh của Huyện tôn đại nhân, tự mình tới Tuần kiểm Ti
một chuyến, nói chuyện với La Tuần kiểm một chút.
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ, đành phải nói:
- Được rồi, hạ quan hết sức nỗ lực.