Hoa Tình Phong lúc này có thể coi như đã có công dụng, y viết một chỉ
lệnh điều binh tại chỗ, đóng dấu đại ấn Huyện Lệnh đưa cho Diệp Tiểu
Thiên. Lúc này sắc trời đã tối, Diệp Tiểu Thiên tới Tuần kiểm Ti cũng là
chuyện của ngày mai, hắn cất kỹ chỉ lệnh liền cáo từ, trở về đi tắm nghỉ
ngơi.
Diệp Tiểu Thiên đi rồi, Cố Giáo dụ cũng lo lắng cáo từ ba vị đại nhân,
nhị đường nhất thời chỉ còn lại Hoa Tri huyện và phụ tá đắc lực của gã.
Hoa Tri huyện cau mày nói:
- Người này có thể giải quyết tranh chấp trên Hoàng Đại Tiên lĩnh ba
ngày sau sao? Ta thấy hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ sợ...
Mạnh Huyện thừa nói:
- Hiện giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chính vì nếu giẫm một chân
vào chuyện này, gây chuyện không tốt lại để lại dấu giầy, cho nên chúng ta
mới không thể chạm vào. Dù sao để cho hắn tiêu dao một hồi, là muốn để
cho hắn vô tật mà chấm dứt, nếu thật sự gây ra nhiễu loạn lớn, tất cả chúng
ta đều đổ lên đầu Ngải Điển sử này là được.
Hoa Tri huyện không thể làm gì khác hơn là thở dài, ba người lại nói vài
câu, Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ liền cáo từ, Hoa Tri huyện ngồi
yên nửa ngày, sau đó mới quay vào bên trong.