cửa ra, quả nhiên là trời đổ mưa. Cửa phòng mở ra, một đợt khí lạnh thổi
tới mặt khiến cho thần trí hắn trở nên thanh tỉnh.
Diệp Tiểu Thiên nhìn dòng nước mưa chảy trong sân, từng giọt bắn tung
tóe trên mặt nước giống như những hạt châu ngọc lấp lánh.
Hắn trở lại phòng, thuận tiện bê thùng đựng nước tắm giội ra sân, bụi
bẩn trên mặt đất theo nước mưa chảy đi sạch sẽ. Sau đó hắn mới thay giày,
cầm cây dù kẹp vào nách rồi đi ra ngoài.
Công xá của Mạnh Huyện thừa không xa huyện nha, có một cửa nách
nối liền, ngày thường đương nhiên là không mở. Chỉ có những quan viên
phẩm cấp kém, chỉ trừ lúc xử lý công vụ cần thiết, còn không theo nguyên
tắc “vương bất kiến vương” hầu như sẽ không có người qua lại. Vì vậy từ
khi công xá hoàn thành tới giờ, cánh cửa này chưa từng mở ra.
Nhưng Diệp Tiểu Thiên cũng không để tâm đến những quy củ đó. Hắn
gọi người mở cửa, lão nô bộc già mở cánh cửa đó đã sớm biết hắn rồi. Lão
nhìn thấy hắn, cũng không nói nhiều, chỉ khách sáo gọi một tiếng Lão gia,
sau đó khóa lại cửa nách, che dù trở về phòng nghỉ. Diệp Tiểu Thiên nhanh
chóng đi tới dưới hành lang, thu dù lại rồi đi về phía trước.
Diệp Tiểu Thiên đi không bao xa, qua một hòn non bộ là tới chỗ ở của
Thủy Vũ và Nhạc Diêu. Tiểu viện này nằm ở nơi sâu nhất huyện nha, cách
tường cao của đại viện nhà tri huyện một khoảng khá xa. Không gian đó là
hậu viện hẹp dài, chỗ ở của đám hạ nhân.
Diệp Tiểu Thiên đi đến đoạn hành lang gấp khúc liền trông thấy Tiết
Thủy Thủy Vũ và Nhạc Diêu đang vui vẻ ngắm mưa. Bọn họ ngồi ở
ngưỡng cửa, hai tay Thủy Vũ chống gối, nâng má hồng, bên cạnh là Nhạc
Diêu trắng ngần cũng với tư thế đó. Điểm khác biệt là cử chỉ của Đại mỹ
nhân toát lên một vẻ điềm tĩnh đẹp đẽ, yên tĩnh như mặt hồ mùa xuân. Mà