- Đứng lên! Phúc Oa nhi ngốc nghếch, em đè khiến anh Tiểu Thiên đau
đó.
Phúc Oa khó hiểu nhảy từ trên người Diệp Tiểu Thiên xuống. Nhạc Diêu
và Thủy Vũ vội đỡ Diệp Tiểu Thiên dậy. Diệp Tiểu Thiên lẩm bẩm nói:
- Phúc Oa nhi bữa nay sao vậy?
Thủy Vũ nhịn cười nói:
- Là do quá nhớ huynh quá, mấy ngày nay nó thường thấy lão Lỗ cho
Đại Hoàng ăn thân thiết như vậy. Đại khái cũng muốn học theo dành cho
huynh một chút ngạc nhiên.
Diệp Tiểu Thiên ngồi xuống ngưỡng cửa, cười khổ nói:
- Thật sự là ngạc nhiên mà. Hừ, may nó còn chưa đủ lớn, nó mà lớn hơn
chút nữa nhảy trên người ta như vậy thì xương sườn ta gãy hết rồi.
Nhạc Diêu ngồi xuống bên cạnh Diệp Tiểu Thiên hỏi:
- Tiểu Thiên ca ca, hai ngày nay huynh bận gì mà không thấy. Ca xem
này muội và Diêu Diêu đều rất nhớ huynh.
Diệp Tiểu Thiên vuốt nhẹ trên đầu mũi nàng, cười nói:
- Ca cũng nhớ muội. Chẳng qua là hai ngày này nhiều việc quá, không
thể mỗi ngày đến thăm muội được.
Thủy Vũ ngồi xuống bên kia Tiểu Thiên, thấp giọng hỏi:
- Tìm được cách để rời đi rồi sao?
Diệp Tiểu Thiên định chạy trốn, chỉ có Thủy Vũ biết rõ, Diêu Diêu còn
chưa hiểu chuyện. Vì sợ nàng bất cẩn nói lỡ miệng, nên hai người không