Nam nhân khi đó giống như trong tay nắm một quả Nhân Sâm, chưa ăn
mà lòng đã tràn đầy vui sướng, ăn xong vẫn thấy hạnh phúc. Cho dù là ăn
hay không ăn cũng vậy. Biết nó ngon mà không biết nó ngon thế nào, đời
người chỉ một lần này.
Thủy Vũ dường như có chút không được tự nhiên, có một số việc, người
khác rõ ràng không làm, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận được. Lúc này
trong trong không gian yên tĩnh càng dễ dàng nảy sinh những suy nghĩ mờ
ám.
Nàng mất tự nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt bên tóc mai, thấp giọng
nói:
- Huynh báo tin cho người nhà rồi chứ.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- À! Đã gửi thư qua trạm dịch rồi. Ha ha, trước mắt với thân phận này
cũng không hoàn toàn vô dụng, chí ít lính ở trạm dịch một đồng cũng
không dám thu.
Diêu Diêu tò mò hỏi:
- Tiểu Thiên ca ca, nhà huynh trông thế nào?
Diệp tiểu Thiên nghe tiếng mưa rơi ào ào, ánh mắt dường như dần dần
xuyên qua mưa bụi trắng xóa, ung dung nói:
- Nhà huynh nằm ở khúc phố nhỏ phía tây đường Tuyên Vũ ở kinh
thành. Con phố đó còn được gọi là phố Hình bộ bởi Hình bộ nằm cạnh đó,
rất nhiều người làm việc ở Hình bộ đều sống ở đây.
- Đường vào nhà đi qua một con ngõ dài hẹp, hai bên trái phải là hai hộ
gia đình. Một bên là đao phủ, một bên là ngỗ tác (pháp y), là nghề gia