truyền. Đi qua ngõ là một tiểu viện, đó chính là nhà huynh...
Diêu Diêu nâng cằm lên, vẻ mặt mơ màng, cố gắng tưởng tượng nhà tứ
hợp phương bắc cuối cùng là có hình dạng thế nào. Mà lúc Diệp Tiểu Thiên
nói chuyện với cô, đôi mắt lại không ngừng lén nhìn trên người Thủy Vũ.
Diệp Tiểu Thiên thích thú ngắm nhìn cần cổ duyên dáng trắng ngần của
nàng. Chiếc áo ngắn Tiểu Sam làm tôn thêm đường cong duyên dáng. Vòng
eo mảnh khảnh làm nổi lên bầu ngực tròn trịa.
Cho dù là cách một bộ quần áo màu xanh đậm, Diệp Tiểu Thiên cũng có
thể tưởng tượng được bầu ngực đó sẽ mềm mại căng tròn thế nào.
Hai người cứ ngồi như vậy, Diệp Tiểu Thiên thậm chí có thể cảm nhận
được hơi ấm từ thân thể nàng, từng hơi từng hơi xuyên qua không khí
truyền đến cơ thể hắn.
Tiết Thủy Vũ cũng không phải không có cảm giác, cho dù không quay
đầu nhìn nhưng nàng có thể thấy được ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt như sư
tử dò xét lãnh địa của nó của Diệp Tiểu Thiên.
Thế nhưng nàng chỉ có thể giả bộ như không biết nên tim đập càng
nhanh, hai má cũng càng lúc càng đỏ. Tình yêu thật sự là một loại trò chơi
kỳ diệu.
Diệp Tiểu Thiên cũng chống cằm ngắm mưa như Thủy Vũ và Nhạc
Diêu, đáy lòng tự nhủ: “Vợ ta thật xinh đẹp”.
Hậu viện huyện nha, một dãy nhà màu đỏ. Cửa sổ dùng cây gậy trúc
chống đỡ, mưa gió đánh vào những tàu lá chuối ngoài cửa sổ vang lên
những tiếng cạch, cạch truyền vào phòng khiến người nghe có cảm tiêu
điều vắng vẻ. Huyện thái gia Hoa Tình Phong ngồi trước cửa sổ, nghe mưa
rơi, vẻ mặt cô đơn.