tư thế như vậy của tiểu nha đầu lại khiến ta cảm thấy đáng yêu trong đáy
lòng.
Động tác cao như vậy yêu cầu kỹ thuật cao, đối với gấu trúc Phúc Oa nhi
mà nói không thể làm được. Chẳng qua nó cũng ngồi ở ngưỡng cửa, tuy
còn nhỏ tuổi nhưng cặp mông kia ngồi xuống cũng chiếm đến một phần ba
ngưỡng cửa, hai chi trước cầm một cái măng tre cúi đầu ăn liên tục. Có lẽ
đối với việc ngắm mưa không hề hứng thú.
Bước chân Diệp Tiểu Thiên vừa vang lên thì tai mắt nhạy bén của Phúc
Oa đã phát hiện ra. Ngẩng đầu lên thấy là Diệp Tiểu Thiên, Phúc Oa mừng
rỡ.
Hai ngày nay Diệp Tiểu Thiên bận dẫn người giải quyết đủ loại bản án,
nhất là hôm qua đi Thi phủ thăm dò xét hỏi vụ án, trở về đã quá muộn nên
cũng không qua thăm bọn họ. Giờ vừa trông thấy Diệp Tiểu Thiên, Phúc
Oa vô cùng mừng rỡ.
Phúc Oa ném nốt nửa phần măng, phát ra tiếng kêu như con nít, bốn
chân chạm đất, vui sướng lao tới chỗ Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu thiên
không ngờ thân hình nó mập mạp vụng về mà động tác lại nhanh như vậy,
trở tay không kịp đã bị Phúc Oa nhi xông tới đè ngã chổng vó.
- Ai, ai, ai.... ai nha.
Phúc Oa nhi không có cảm thấylàm như vậy là không đúng, nhảy đến
bên Diệp Tiểu Thiên hung hăng hạ hai chi, liền thè lưỡi ra như chú chó nhỏ
liếm liếm Diệp Tiểu Thiên.
- Buông tay... đi ra... đè chết người đi được, cứu mạng a.
Diệp Tiểu Thiên kêu lên thê thảm dưới thân Phúc Oa còn Phúc Oa lại vô
cùng vui vẻ nhảy nhót trên người Diệp Tiểu Thiên. Nhạc Diêu vỗ lên mông
Phúc Oa: