- Đại ca, huynh làm sao vậy?
Diệp Tiểu Thiên:
- Ồ! Là ta kiến thức nông cạn, không nói đến cái này, khục! ngươi từ nhà
ngươi... trèo tường ra, sao lại phải như thế?
La Đại Hanh nhất thời biến sắc, nói:
- Việc này kể ra rất dài dòng, ở đây lâu không tiện, chúng ta rời đi rồi nói
sau.
Đối với câu “không nên ở lâu”, Diệp Tiểu Thiên phi thường đồng ý, lập
tức nghe lời, hắn nói:
- Được, chúng ta rời đi trước!
La Đại Hanh quay đầu chạy ra ngoài hẻm, Diệp Tiểu Thiên kéo hắn lại,
nói:
- Nhanh, bên này!
La Đại Hanh cũng không để ý, lập tức đi theo Diệp Tiểu Thiên chạy theo
hướng khác của ngõ nhỏ. La Đại Hanh chạy đến không ra hơi, vẫn luôn
miệng hỏi:
- Đại... đại ca, lúc nãy chúng ta... ở chỗ giao lộ, vì... sao... chạy qua bên
này... a...
Diệp Tiểu Thiên chỉ bằng một nửa trọng lượng của La Đại Hanh, nên
chạy rất nhẹ nhàng vui vẻ, hắn thuận miệng đáp:
- Ngươi không hiểu? đây gọi là phương pháp trái ngược, nếu có người
đuổi ngươi, tuyệt sẽ không nghĩ tới việc ngươi sẽ trèo từ bên này ra, lại
chạy về hướng bên này.