La Đại Hanh vui vẻ nói:
- Đúng! Vẫn là đại... ca thông minh, trí... so với... Gia Cát...
Diệp Tiểu Thiên khiêm tốn nói:
- Cũng may, chỉ là lớn hơn ngươi mấy tuổi, kinh nghiệm phong phú
hơn...
Diệp Tiểu Thiên lao ra khỏi hẻm nhỏ, thuận hướng rẽ phải, chạy năm ba
bước, thì thấy một người từ cửa sau đi ra. Diệp Tiểu Thiên thấy người này,
liền dừng gấp, khó khăn lắm mới dừng chân được.
La Đại Hanh ở phía sau hắn, cúi đầu chạy như điên, chạy đến nỗi té ngã
như hải cẩu. Diệp Tiểu Thiên đột nhiên dừng lại, gã căn bản không dừng
kịp, thân hình to lớn đụng vào hắn, một phát đánh bay Diệp Tiểu Thiên, sau
đó trợn mắt há mồm cả kinh nói:
- Cha?
Hồng Viên ngoại dẫn theo mấy gia đinh, nổi giận đùng đùng đứng trên
đường, tư thế hình như là đang muốn đi bắt La Đại Hanh. Vừa thấy La Đại
Hanh, Hồng Bách Xuyên lập tức rít gào lên:
- Tiểu súc sinh, có bản lĩnh đi ra ngoài thì đừng trở về nữa! Sao lại trở về
nhanh như vậy hả?
Đại Hanh gãi đầu một cái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói:
- A! Ta hiểu rồi!
Hồng Bách Xuyên ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói:
- Mày hiểu cái gì?