con trai, kỳ thật lão rất thương tiếc sủng ái. Mẹ Đại Hanh lúc lâm chung có
để lại di chúc, Hồng Bách Xuyên càng tận tâm tận lực, hoàn thành lời thề.
Thế nhưng con trai của lão...
Đại Hanh chờ mong nhìn cha. Hồng Bách Xuyên thấy ánh mắt tràn đầy
chờ mong của con trai, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, thầm nghĩ: “Mẹ
con hy vọng con cả đời thái bình, an an phận phận, nhưng... cũng không
nhất định phải học chữ. Nếu nó đã không có hứng thú đọc sách, không
bằng để nó bỏ sách học kinh doanh??
Đại Hanh trông mong nhìn Hồng Bách Xuyên, năn nỉ nói:
- Cha...
Hồng Bách Xuyên thở dài, nói:
- Bỏ đi! Ngày mai, con cứ theo huynh kết nghĩa của mình lên đỉnh
Hoàng Đại Tiên, chấm dứt cái việc hỗn loạn kia. Sau khi trở về, vi phụ sẽ
giao việc buôn bán cho con. Nếu con có thể hoàn thành tốt đẹp, từ nay về
sau không cần đọc sách, an tâm kinh doanh là được!