- Nếu như không phải biết rõ hôm nay họ đến làm gì, ta thật sự không
tưởng tưởng ra họ đến để quyết đấu. A, ngài xem, hai cô nương đó đang
nhảy múa, bọn họ thuộc hai phái đấy. Một khắc sau, tình lang của họ người
sống thì ta chết. Không biết bọn họ thật sự nhảy múa vì cái gì.
La Đại Hanh cảm khái nói:
- Sinh tử là chuyện tầm thường, cái gọi cười nói chết người là truyền
thuyết thời cổ rồi.
Lý Vân Thông mở tay ra cười khổ nói:
- Ta nói thiếu gia họ Hồng này, ta tính toán nếu hôm nay các ngươi
không lên núi, cứ để bọn họ vừa hát vừa nhảy múa, đợi đến lúc trời tối
người nào người nấy tự về nhà, cười nói cố nhiên là cười nói, nhưng, việc
giết người sẽ chẳng phát sinh.
Diệp Tiểu Thiên mắt sáng lên, hưng phấn nói:
- Là như vậy sao? Vậy chúng ta có muốn tiếp không?
Diệp Tiểu Thiên nói chưa dứt lời La Tiểu Diệp liền đứng đằng xa hung
phấn hô: Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ
diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Ngải Điền sử, ta ở chỗ này. Ngải Điền sử, chúng ta ở đây.
La Tiểu Diệp ngại trên núi quá ồn, sợ Diệp Tiểu Thiên không nghe thấy
còn cho một trăm quan binh dưới trướng tay che miệng hô, hô cùng gã:
- Ngải Điền sử, chúng tôi ở đây. Ngải Điền sử, chúng tôi ở đây.
Diệp Tiểu thiên thở dài nói:
- Đi cũng không xong, chúng ta qua bên đó thôi. Ách.