sự đói không chịu nổi, ngay cả La Tiểu Diệp cũng phải bỏ tiền kêu người đi
mua bốn cái bánh bao, hai cái trứng, ăn cơm với nước suối.
Diệp Tiểu Thiên và La Đại Hanh dẫn đầu sai dịch và dân tráng cuối cùng
cũng tập tễnh lên đến đỉnh núi. Lúc họ chưa đến, tú tài hai phái còn chuẩn
bị quyết đấu và người dân vây quanh còn nhìn hướng dưới núi, đợi đến khi
bọn họ leo lên đỉnh, người trên núi sớm đã không còn cái tâm tình kia.
La Đại Hanh mồ hôi chảy đầy mặt bò lên đỉnh núi, thất vọng phát hiện,
mọi người vẫn rất bình tĩnh trước sự có mặt của mình. Thậm chí còn không
hề phát hiện ra gã. La Đại Hanh hoàn toàn không hề được hưởng thụ cái
cảm giác muôn người chú ý, vạn người chào đón nhiệt liệt.
Diệp Tiểu Thiên và La Đại Hanh đứng trên núi, chợt nghe mấy nam giới
ngồi tán loạn trên mấy tảng đá xem cuộc chiến hét lớn:
- Này, rốt cuộc các ngươi có đánh hay không. Nếu đánh còn không
nhanh một chút, không chết người sao mà náo nhiệt được. Truyện "Dạ
Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn
Bạc (LuongSonBac.com)
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đảo mắt tìm lý Vân Thông. Lý Vân
Thông này không khác gì quỷ, không biết thoáng cái đã từ đâu xông ra,
chắp tay nói:
- Đại nhân.
Diệp Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ nói:
- A, họ... còn chưa đánh à?
Lý Vân Thông nói: