Người bán hàng rong đong đưa cái trống, cao giọng thét to:
- Vải rách đầu, giày rách mũi, tóc làm kim khâu. Nào, tiểu nhân muốn
ngọt ngào, dì mẹ muốn may vá, lão thái thái muốn kẹp kim hãy đến đây.
Một thím vác sọt bên cạnh hét to gấp đôi gã:
- Lấy gà đổi lấy mơ, gà đổi mơ, một con gà bảy trái mơ...
La Tiểu Diệp dẫn đầu quan binh Tuần kiểm ti leo lên từ một ngọn núi
khác, mắt thấy một màn náo nhiệt không khỏi kinh ngạc. Một tay võ quan
dưới quyền ngơ ngác nhìn say sưa cả nửa ngày, ghé sát vào bên người gã,
khẽ nói thầm:
- Đại nhân, hôm nay thật sự sẽ quyết đấu ở đây sao? Thông tin không có
sai lệch chứ?
Sau lưng đột nhiên có âm thanh vang lên:
- Nhường một chút, các người chắn tầm nhìn của ta mất rồi.
La Tuần kiểm và tên quan kia quay lại nhìn, chỉ thấy một người áo
choàng xanh ngồi dưới tán cây Tùng, trong tay cầm một bức tranh, đang
dùng bút than vẽ vẽ chùi chùi tựa như đang vẽ cục diện hai phái đang giằng
co. Hai người vội vàng di chuyển nơi khác. La Tiểu Diệp nghi hoặc hỏi:
- Ngải Điền sử?
Diệp Tiểu Thiên cùng La Đại Hanh bất đắc dĩ bò lên núi. Diêp Tiểu
Thiên phải dừng lại mấy bận, bắt cả đám dân tráng dìu La Đại Hanh. Chẳng
qua nhất thời chưa làm xong cáng tre, hơn nữa với thân hình quá khổ của
Đại Hanh cũng không dễ để khiêng lên núi.
Đại Hanh nghỉ ngơi môt chút rồi đi, đi rồi lại nghỉ ngơi. Đoạn đường núi
này đi đến tận khi ánh mặt trời vượt qua trước mặt bọn họ, đẩy cái bóng