Tú tài huyện học muốn phân cao thấp, không ngờ không phải là ngâm
thơ làm phú mà là đọ đao gươm, kiếm kích, cũng xem như là chuyện đáng
hiếu kỳ ở Quý Châu này.
Cảnh tượng này hiển nhiên là tiết mục mới lạ người dân muốn xem.
Ngâm thơ làm phú là loại hình cao nhã, làm sao người dân lao động vất
vả có thể hiểu được. Đao kiếm qua lại, hô đánh hô giết, nhất là có đổ máu
thì lại càng có nhiều người xem.
Với “hàng rào” phân cách được tạo thành bởi các hảo hán giang hồ, đám
tú tài trên Hoàng Đại Tiên lĩnh phân thành hai trận. Cả một đám ý chí chiến
đấu sôi sục. Dân chúng đứng ngoài quan sát càng náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ,
bình phẩm từ đầu đến chân.
Chuẩn bị quyết đấu, hai bên đều chọn ra một vị trưởng bối của phe mình.
Nhưng bản thân bọn họ cũng là bằng hữu của nhau. Thậm chí còn rất thân
thiết. Loại tình cảm này cũng không cần giấu diếm.
Lúc này, bọn họ cũng chạy đến. Nam trợ quyền nữ trợ chiến.
Bọn tiểu nữ mặc trang phục lễ hội lộng lẫy, màu sắc sặc sỡ, vô cùng xinh
đẹp đứng trong hàng ngũ tú tài, vui vẻ hát lên:
- A-----muốn hát sơn ca mau mau đến nha, mau mau đến đi, một đôi tiên
đồng ngọc nữ cùng cất cao giọng hát. Một cây làm chẳng lên non, một gốc
cây tùng khó—thành---rừng aa.
Có một người vóc dáng khôi ngô từ trong hàng ngũ đối phương nhảy ra,
mặc một chiếc áo giáp da nửa thân, tay cầm xiên thép ba xoa ầm ĩ đáp lại:
- A, muốn hát sơn ca a không khó, không khó. Tiểu muội cứ ca huynh sẽ
đối đáp, hát con chim vàng xứng với phượng hoàng, cây hoa quế xứng với
mẫu đơn.