- Nếu huyện Hồ này không ai dám mua, người nhà chúng tôi có thể
mang bán ở các huyện lân cận. Nếu các huyện lân cận không dám mua,
Hoa gia chúng tôi sẽ giữ nó làm vật báu gia truyền. Xin mời các vị trở về
cho, nói thế nào thì miếng da hổ này cũng không bán cho các vị được.
Tên đại hán kia hơi nheo mắt, vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng nói:
- Cái đồ không biết xấu hổ. Các ngươi muốn đối đầu với Tề đại gia của
chúng ta phải không?
Gã vừa dứt lời, mấy kẻ thủ hạ lập tức giương đao. Ba người Hoa gia
không hề sợ hãi lập tức siết chặt binh khí. Tên đại hán đi đầu giơ hai tay
ngăn bọn thủ hạ lại. Gã cười lãnh đạm:
- Tốt. Các ngươi có khí phách, thật sự có khí phách, dám đắc tội với
người của Tề đại gia. Kể ra lần đến huyện Hồ này, các người là một hộ đối
đầu. Hoa gia đúng chứ. Được. Ta để lại lời này, từ nay, Thanh Sơn câu
không có một gia đình như vậy nữa. Đi.
Đại hán vung tay, cười lạnh lùng kéo mấy tên đại hán rời đi. Cha con
Hoa lão phụ căm hận nhìn theo bóng lưng bọn chúng, mặt không đổi sắc.
Chỉ có Hoa đại nương là nhìn chồng rồi lại nhìn con, khoảng giữa lông mày
nhíu lại, thoáng có chút âu lo.
Giữa sườn núi, Đại Hanh vội vàng vừa uống nước vừa ăn bánh.
Diệp Tiểu Thiên thấy gã như vậy, thực sự không biết nên khóc hay cười.
Lúc Đại Hanh nuốt đến miếng bánh hoa quế thứ sáu, Diệp Tiểu Thiên thở
dài nói:
- Tiểu Hanh, ngươi nghỉ lấy đủ sức chưa?
Đại Hanh đánh chén một bữa no nê, lại nói: