- Ty chức là người đọc sách, nào hiểu những chuyện đánh giết kia.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Có thế chứ, ngươi có thể làm chỉ có chuyện này. Ngươi đi đi, bảo họ an
phận một chút, công chứng viên chưa tới, ai dám sinh sự liền phán hắn
thua! Đi nhanh đi!
Lý Vân Thông cắn răng, đáp ứng nói:
- Vâng!
Gã liền tức giận leo lên núi. Diệp Tiểu Thiên nhìn bóng lưng gã mỉm
cười, có quyền không dùng, hết thời gian hiệu lực, tiểu tử ngươi đã muốn
đối phó ta, hiện giờ có cơ hội, sao có thể không chọc ghẹo ngươi? Truyện
"Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương
Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trong viện nhỏ dưới chân núi, mấy đại hán áo xanh đang giương cung
bạt kiếm với gia đình ba người. Một đại hán áo xanh lạnh lùng nói:
- Ta nói gia đình các ngươi, tại sao bốn năm sáu không hiểu chứ? Tấm da
hổ kia là Tề Mộc Tề đại gia nhìn trúng, cho dù các ngươi nhét lông lừa vào
lỗ tai, cũng nên nghe rõ đại danh của Tề đại gia chứ, lại dám không bán!
Gia đình ba người đứng trong viện, người đứng giữa là phụ nhân trung
niên tướng mạo chất phác, tay cầm một con dao thái rau.
Bên cạnh là một hán tử trung niên sắc mặt âm trầm hùng tráng như núi,
tay cầm xiên thép. Một bên khác của phụ nhân là một thiếu niên tay nắm
đao thép dài sắc bén, đúng là Hoa Vân Phi Đao Bộ Ngư, Tiễn Xạ Hổ.