La Đại Hanh đáp:
- Cha ta cũng không biết Hoàng Đại Tiên Lĩnh này cao bao nhiêu, đâu dự
đoán được lại mệt mỏi như vậy? Phù..., ta muốn uống nước.
La Đại Hanh nói xong liền móc một túi nước trong túi xách, lại lấy ra
một miếng bánh ngọt hoa quế.
Diệp Tiểu Thiên giẫm chân lên một tảng đá xanh lởm chởm, quay đầu
nhìn xuống dưới núi, liền thấy trong khe núi xanh xanh, mười mấy căn nhà
dân rải rác ở đó, trong đó có một nhà dân ngay tại bờ sông nhỏ, trúc lầu hai
tầng, mở rộng một viện nhỏ, có mấy bóng người đang đứng trong viện, từ
xa cũng không biết làm gì.
Diệp Tiểu Thiên hồ đồ không để ý, quay người tới bên cạnh La Đại
Hanh, ngồi xuống tảng đá, ngẩng đầu nhìn sắc trời, phân phó Lý Vân
Thông:
- Xem ra thời gian cũng không sớm nữa, ngươi lên núi trước một
chuyến, nói cho bọn họ biết, nói công chứng viên đang trên đường tới, bảo
họ chờ một lát.
Lý Vân Thông không vui nói:
- Đại nhân, chuyện này tùy tiện sai một người là được rồi, dù sao ty chức
cũng là một Lại Điển, đâu phải chân chạy đi báo tin...
Diệp Tiểu Thiên thần sắc lạnh lùng trách mắng:
- Bọn hắn? Bọn hắn còn phải giữ sức nữa, một khi thật sự xảy ra bất trắc,
bọn họ sẽ phải đánh giết thay bổn quan. Đến lúc đó, ngươi cũng cầm đao ra
trận sao?
Lý Vân Thông đáp: