- Ca, đệ ăn nhiều quá giờ có chút khó chịu, hay là... mọi người lên núi
trước đi.
Diệp Tiểu Thiên...
Đại Hanh cảm động, vui vẻ bám cánh tay Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca là muốn chờ đệ cùng lên núi sao? Đại ca, huynh thật tốt với đệ.
Diệp Tiểu Thiên cắn chặt răng nói từng câu từng chữ:
- Ai kêu ngươi là nhân chứng hả?
Tại thời điểm này, Diệp Tiểu Thiên thật muốn lôi viên gạch trong túi
sách của Đại Hanh ra vỗ lên đầu của gã. Diệp Tiểu Thiên hiện tại đã hiểu
tâm trạng của Hồng Bách Xuyên. Cái tên mập mạp này thật là khiến người
ta tức đến nỗi muốn đánh chết gã ngay lập tức.
Nắng xuân rực rỡ, mặt trời lên cao.
Bốn canh.
Bốn canh rưỡi.
Khi mặt trời soi lên bóng người sắp hút đến bàn chân, cuối cùng La Đại
Hanh cũng đứng lên, vỗ vỗ tay phủi bụi bánh hoa quế còn dính trên đó,
hăm hở nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đại ca, chúng ta đi thôi.
Trên đỉnh núi, hai phái tú tài của huyện học hô bằng gọi hữu, tìm ra
những dũng sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh và thiện chiến trong tộc.
Cả hai bên đều cầm đao thương sát khí đằng đằng.