Người tò mò đứng xem đương nhiên không chê cảnh đại náo nhiệt như
thế, nên cũng lập tức đuổi theo sau đầy hưng phấn. Sau một lát chỉ còn
Triển Ngưng Nhi và hai võ sĩ Miêu gia còn lưu lại hiện trường.
Hai người lúng túng nhìn nhau, cũng không dám nhìn Triển Ngưng Nhi.
Một người cởi áo, hơi nghiêng đầu, nói đầy ngượng ngùng:
- Đại tiểu thư, tiểu thư... trước tiên dùng tạm làm váy đi!
Triển Ngưng Nhi phẫn hận nhận lấy cái áo, quấn quanh eo, thế nhưng dù
sao áo cũng không thể thay được váy, vẫn hở ra một khoảng. Nàng giận dữ
giật tay, vứt áo xuống đất, vành mắt đỏ hồng nói:
- Nếu bản cô nương cũng chỉ như vậy thì có gì đặc biệt hơn người!
Dứt lời nàng co chân chạy đuổi xuống dưới núi.
Hai gã hộ vệ nhìn nhau bất lực. Đại tiểu thư giờ đã như vò mẻ lại thêm bị
sứt, hai người có ăn gan trời cũng không dám khuyên bảo, bởi vậy lập tức
cất bước đuổi theo. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Đại Tiên lĩnh hoàn toàn
trống trơn, chỉ còn một đống rác rưởi hỗn độn đầy trên mặt đất.
Một lát sau, từ trên tán đại thụ lúc trước Đại Hanh đề nghị các vị tú tài
tiến hành thi đấu leo núi, cử tạ, trèo cây, đột nhiên có hai bóng đen chợt lóe
lên, từ trên cao đáp xuống đất, nhẹ nhàng như lá rụng về cội. Truyện "Dạ
Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn
Bạc (LuongSonBac.com)
Hai người này toàn thân mặc trang phục màu xanh, khăn trùm đầu cũng
màu xanh nốt, từ đầu đến chân chỉ lộ ra ánh mắt lợi hại giống như mắt sói.
Thế nhưng hiện giờ trong mắt hai người này lại có chút dở khóc dở cười.
Người áo xanh cao hơn ho khan hai tiếng, thấp giọng nói:
- Đại ca, có cần đuổi theo hay không?