Người kia thấp hơn một chút nhưng chỉ cần nhìn qua thế đứng liền có
cảm giác vững chãi như núi lớn. Y nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói:
- Không cần. Haiz, ta vốn đang lo lắng tiểu tử kia làm việc không có
chừng mực, lại phải chịu thiệt thòi. Thật không ngờ tới đây mới biết, tên
đại ca kết nghĩa kia so với hắn còn không đáng tin cậy hơn.
Người áo xanh cao hơn một chút khẽ hắng giọng, cảm thấy vui vẻ nói:
- Uhm! Sự cố vốn không phải do tiểu tử Đại Hanh gây ra, hiện giờ mọi
người cũng vội vàng đuổi theo tên kia... ha ha, Điển sử, chắc sẽ không gây
khó dễ cho hắn.
Ánh mắt người áo xanh thấp hơn đột nhiên trở lên lạnh lẽo:
- Cái tên tiểu tử họ Diệp kia lại dám xúi giục Đại Hanh đưa ra đề nghị
hoang đường như vậy, nếu không phải đột nhiên phát sinh vấn đề, Đại
Hanh chẳng phải sẽ thành cái bia cho mọi người chỉ trích hay sao? Tiểu tử
Đại Hanh chất phác trung thực, không có tâm cơ, nếu hắn muốn lợi dụng
Đại Hanh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!
Người áo xanh cao hơn chần chờ một lúc, rút cuộc không lên tiếng.
Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn
Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhưng hai người bọn họ là huynh đệ đã mấy chục năm, quen thuộc tới
mức không thể hơn được nữa. Chỉ cần một chút khác lạ, người áo xanh
thấp hơn liền cảm giác được ngay, y hỏi:
- Ngươi muốn nói gì?
Người áo xanh cao hơn nói: