- Không quen biết! Chẳng qua ba tên họa hại kia có một người biết võ,
chúng ta sao lại đoán không ra?
Mạnh Huyện Thừa và Vương Chủ Bộ nhìn nhau. Mạnh Huyện Thừa đột
nhiên thần sắc khẽ động, nghiêm túc nói với Vương Chủ Bộ:
- Kỳ hạn ba năm sắp tới gần, cho dù thế nào năm nay nhất định phải thu
đủ chín thành lương thực mới được, nếu không ứng đối thế nào với kỳ hạn
cuối năm của triều đình. Vương Chủ Bộ, ngươi phải nhanh chóng sửa soạn
tất cả sách hộ tịch, ta mới dễ làm việc, lần lượt thu thuế.
Vương Chủ Bộ sắc mặt trầm trọng gật đầu, nói với Mạnh Huyện Thừa:
- Được! Đạo lý trong đó, hạ quan đương nhiên hiểu được, hạ quan đã
phân phó người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thanh lý hộ tịch rồi. Huyện
Thừa đại nhân, nếu không bây giờ chúng ta đi xem, đừng làm hỏng công
sự.
Hai người đồng thời quay qua Diệp Tiểu Thiên, nắm tay nói:
- Ngải Điển Sử, chúng ta chợt nhớ tới còn có một chuyện cực kỳ quan
trọng cần làm, như vậy xin cáo từ rồi. Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống
Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com) Truyện "Dạ Thiên Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh "
được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Diệp Tiểu Thiên chưa từng thấy quan lại không biết xấu hổ như vậy, giật
mình nói:
- Hai vị đại nhân, họ Triển kia...
Đang nói chuyện, Mạnh Huyện Thừa và Vương Chủ Bộ đã ra khỏi cửa,
khua tay nói với hắn: