Người áo xanh hơi thấp liếc mắt thầm nghĩ: "Nghĩ tới những lời vừa rồi
là Nhị đệ cố ý trấn an ta, cái tên khốn kiếp này đâu thể nào là kẻ đại trí giả
ngu?"
***
Diệp Tiểu Thiên và La Tiểu Diệp chạy tới cửa Huyện nha, một người
xuống ngựa, một người xuống lừa. Nha dịch thủ vệ vừa thấy Tuần Kiểm
đại nhân và Điển Sử đại nhân tới rồi, vội vàng chạy tới nhận dây cương, kỳ
quái nhìn cách ăn mặc của Diệp Tiểu Thiên. Dù sao đường đường Điển Sử,
cởi trần còn khiêng rễ cây, vô cùng hiếm thấy.
Diệp Tiểu Thiên và La Tiểu Diệp tiến vào Huyện nha, vừa mới bước qua
cửa, liền thấy Mạnh Huyện Thừa và Vương Chủ Bộ dắt tay nhau tới, trông
thấy cảnh tượng của Diệp Tiểu Thiên như vậy, Mạnh Huyện Thừa sợ hãi
nói:
- Ngải Điển Sử! Ngươi... ngươi đây là muốn nhận đòn chịu tội với ai
thế?
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi:
- Sao ta lại phải nhận tội? Ta... ồ!
Diệp Tiểu Thiên đột nhiên chú ý tới mình còn khiêng cái mầm tai họa
kia, vội vàng ném nó sang bên cạnh, khổ sở nói:
- Hai vị đại nhân, các vị quả thực hại khổ ta.
Mạnh Huyện Thừa và Vương Chủ Bộ trông thấy bộ dạng chật vật của
hắn, liền đoán được hắn bị tổn thất nặng nề ở trên núi, chẳng qua trông thấy
La Tiểu Diệp tuy rằng nhíu mày, lại không hề sợ hãi, đoán chừng những tú
tài kia không náo loạn tới chết người, trong lòng họ thả lỏng một chút.