Thiếu nữ người Miêu này đương nhiên chính là Triển Ngưng Nhi rồi.
Váy ngắn kia là nàng cướp được từ chỗ lão phu nhân trên con lừa bị
cướp. Lão phu nhân kia thực sự là nông phụ giảo hoạt, phát hiện chất liệu
chiếc quần kia rất tốt, như thế nào cũng đáng mấy lạng bạc, cho nên bắt đầu
ước lượng.
Chờ sau khi Triển Ngưng Nhi xuống núi, chứng kiến lão phu nhân kia,
đề xuất muốn mua váy của bà ta, lão phu nhân thế nào còn không rõ lai lịch
chiếc quần đỏ vừa rồi? Bà thu số tiền lớn, lại cởi váy mình tại chỗ.
Triển Ngưng Nhi vừa đi, chắc hắn lão phu nhân kia tạm thời mặc tạm
chiếc váy đỏ, chẳng qua lão phu nhân mặc một cái váy tươi đẹp, để cháu
trai của bà nâng đỡ đi trên đường núi, phong cảnh kia quả nhiên...
Lúc này, giữa sườn núi Hoàng Đại Tiên lĩnh, La Đại Hanh thảnh thơi
chậm bước chân, thỉnh thoảng lại móc ra một chiếc bánh ngọt hoa quế từ
trong túi xách, không hề phát giác còn có hai bóng người màu xanh lén lút
đi theo gã.
La Đại Hanh lần đầu dừng lại nghỉ ngơi trên đường núi, chân giẫm đá
xanh, đưa mắt nhìn về nơi xa, thấy dưới núi rất xa có mấy bà bà, công công
lưng cõng em bé đang tập tễnh đi về phía huyện thành, La Đại Hành không
khỏi u oán nói:
- Ngươi không muốn bị người truy đuổi lại bị người khác truy đuổi, ta
muốn người khác truy đuổi cũng không được, ài, thực sự nên giảm cân.
Đại Hanh dứt lời, há miệng lại nuốt một miếng bánh ngọt vào miệng, lấy
ra túi nước dùng sức uống mấy ngụm, liền đặt mông ngồi xuống, lẩm bẩm
nói. Hai người áo xanh ngầm theo đuôi liếc nhau, không biết nên khóc hay
cười.