La Tiểu Diệp theo những người xem quyết đấu chạy xuống dưới núi, bọn
họ sớm đã náo loạn thành đoàn, chen lấn xô đẩy. Gã còn chưa kịp hò hét
đám người này tránh đường, liền nhớ ra lúc tới đây mình cưỡi ngựa, nên tới
bóng cây dưới khe núi tìm người chăn ngựa, sau đó dùng tuấn mã đuổi theo
Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên vừa thấy người tới là La Tiểu Diệp liền an tâm. La Tiểu
Diệp đuổi kịp Diệp Tiểu Thiên, tức giận hỏi:
- Điển sử đại nhân, cách này là hạ sách của ngươi sao?
Diệp Tiểu Thiên cười ngượng ngùng nói:
- Đương nhiên không phải, đây chỉ là thủ đoạn ứng biến lúc khẩn cấp mà
thôi.
Nói tới đây, Diệp Tiểu Thiên bỗng có chút đắc chí, ngẩng mặt nhìn La
Tiểu Diệp đang ở trên lưng con ngựa cao to, sau đó nói:
- A! Bọn chúng đều đuổi theo ta, chuyện quyết đấu không phải được giải
quyết rồi sao?
La Tiểu Diệp cười khổ nói:
- Hoàng Đại Tiên lĩnh gặp khó nhưng huyện nha huyện Hồ của chúng ta
cũng không khá hơn là mấy. Ta nghe nói nữ nhân bị huynh giật váy kia rất
có thân phận đó. Điển sử đại nhân, ngài cẩn thận đi là vừa.