Diệp Tiểu Thiên vội vàng chạy xuống dưới núi, mồ hôi trên mặt rơi
xuống như mưa. Hắn quay đầu nhìn lại, trên con đường núi vô số người
chạy xuống thành đoàn, liên tục không dứt. Diệp Tiểu Thiên thầm kêu một
tiếng “khổ quá”, sau đó dùng toàn bộ sức lực còn lại co chân chạy trốn tiếp.
Diệp Tiểu Thiên cầm “cờ” giống như tiểu yêu tuần sơn chạy tới khe núi
liền trông thấy một lão bà cưỡi lừa đi tới, một tiểu đồng khoảng mười mười
hai mười ba tuổi đi trước cầm dây cương.
Diệp Tiểu Thiên như gặp được cứu tinh, vội vàng hô lớn:
- Đứng... Đứng lại! Xuống... Xuống! Mau xuống đây...
Lão bà mắt vẫn còn rất tốt, nhìn Diệp Tiểu Thiên một hồi, thấy hai tay
hắn để trần, đầu đầy mồ hôi, trên vai vác một cây gậy gỗ, phía cuối cây gậy
còn treo một cái váy. Nhất thời bà nói với giọng đầy sợ hãi:
- Gặp dâm tặc rồi... ông trời ơi, thân thể thanh bạch của lão bà ta...
Còn không đợi lão bà hô thiên gọi địa gào khóc, Diệp Tiểu Thiên đã vọt
tới, giơ tay ôm lão bà xuống. Trong lúc cấp bách, bà chỉ biết bi phẫn phân
phó cháu trai:
- Tiểu Tứ, mau đi vào trong thôn gọi người...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Gọi cái gì! Ta... ta là quan... quan phủ!
Lão bà nằm trong lòng tay hắn chân vừa đá vừa đạp liên tục, gào khóc
thét lên:
- Quan phủ cũng không thể cường bạo phụ nữ như vậy!