- Có điều đại ca yên tâm, lão tam làm việc rất cẩn thận. Bởi vì y quá cẩn
thận nên hành động rất chậm chạp. Theo tình huống đệ nắm bắt được, y chỉ
mới liên lạc với thủ hạ của người kia mà thôi.
Người áo xanh thấp hơn thở phào, sau đó nói:
- Chắc là như thế, nếu không chúng ta cũng không có khả năng đứng yên
ổn tại nơi này. Ta thấy lão tam không thật lòng muốn đầu nhập vào phe
người kia, chỉ muốn mượn một cây đại thụ, tìm thêm một đường lui mà
thôi. Mục đích cuối cùng của y là lên thay thế ta, thuận lợi kiếm lợi ích mà
thôi.
Người áo xanh cao hơn vuốt cằm nói:
- Đại ca cao kiến!
Người áo xanh thấp hơn thấp giọng hừ lạnh, cười lạnh lùng nói:
- Vinh hoa phú quý đã ăn mòn tâm chí y, hiện giờ lão tam đã sớm quên vì
sao chúng ta tới Quý Châu xa xôi này rồi. Vì vinh hoa phú quý, ngay cả
huynh đệ y cũng nghĩ chuyện bán đứng được.
Người áo xanh thấp hơn thong thả bước tới phía trước hai bước, tiếng
gió núi thổi chéo áo lão vang lên phần phật. Lão suy nghĩ trong chốc lát rồi
nói:
- Từ giờ trở đi, toàn bộ tâm tư của ngươi đều phải đặt vào chuyện tiếp
thu, thanh lý thế lực còn sót lại của lão tam, bảo đảm không để xảy ra một
chút sai lầm.
Người áo xanh cao hơn ôm quyền nói:
- Tuân mệnh!
***