Diệp Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, nhanh chóng buông lão bà ra, sau
đó nói:
- Nghĩ hay quá nhỉ! Ta có... công vụ bên người, bây giờ trưng dụng... con
lừa của bà!
Diệp Tiểu Thiên đoạt lấy dây cương con lừa, đang muốn trèo lên thì nhớ
ra trên vai vẫn còn vác “lá cờ”. Hắn vội rút lấy quấn lên ngực lão bà, sau đó
nói:
- Đây là tiền thuê con lừa, sau này các ngươi có thể tới nha huyện lấy
con lừa này lại.
Diệp Tiểu Thiên chỉ đem “lá cờ” đưa cho bà lão, còn cán cờ hắn giữ lại,
trước mắt vẫn còn cần dùng nó hộ thân.
Diệp Thiểu Thiên đưa váy đỏ của Triển Ngưng Nhi cho lão bà, sau đó
xoay người leo lên lưng lừa, dùng sức vỗ hai tay vào mông nó, quát to:
- Giá!
Rồi giống như một dũng sĩ phóng về phía huyện thành.
Trên đường Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, mọi người từ trên núi
chạy xuống, sức lực đã có phần cạn kiệt, không như hắn phải chạy trối chết,
có thể kích phát ra sức lực toàn thân. Thế nên hiện giờ bọn họ càng đuổi
càng xa, trong lòng hắn cũng buông lỏng xuống, chuyên tâm chạy tiếp.
Khi Diệp Tiểu Thiên vừa cưỡi lừa vượt qua một mảnh ruộng đồng xanh
tốt, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa gấp gáp. Hắn khẩn trương
hẳn lên, đang muốn xông bừa xuống ruộng ẩn nấp, chợt hắn quay đầu nhìn
trông thấy một người cưỡi tuấn mã đang phi vội tới, trông hình dáng đúng
là La Tiểu Diệp.