- Mạnh Huyện Thừa và Vương Chủ Bộ đâu rồi?
La Tiểu Diệp cười khổ nói:
- Hai vị đại nhân kia cũng không biết trốn đến nơi nào thương lượng
chuyện trưng thu lương thực rồi.
Hoa Tình Phong ngạc nhiên hỏi:
- Đã tới thời gian thu hoạch lương thực sao? À, ta hiểu rồi...
Hoa Tình Phong hít sâu một hơi, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Việc này liên quan tới danh tiết nữ nhân, nói lớn lớn hơn trời, nói nhỏ
không đáng một đồng, là lớn hay nhỏ, là do người ta có quan tâm hay
không. Triển thị Thủy Tây, cho dù là Bố Chính Sử Nha môn cũng phải
kiêng kỵ ba phần, Triển Ngưng Nhi này đã là người quan trọng của Triển
thị Thủy Tây, ngươi thấy việc này nên giải quyết thế nào mới tốt?
Diệp Tiểu Thiên ngạc hiển nói:
- Đại nhân, ta tới tìm ngài, không phải hỏi ngài giải quyết thế nào sao?
Sao ngài lại hỏi ta nữa?
Hoa Tình Phong lắc đầu, bi thương nói:
- Bổn huyện... không có biện pháp. Dân chúng nơi này, không quen
vương đạo giáo hóa lâu rồi, từ trước tới nay không để bổn huyện vào mắt.
Bổn huyện ba ban sáu phòng, từ trước tới nay đều chia rẽ, cũng không có
khả năng uy hiếp. Bổn huyện không có chí lên thẳng trời cao...
Diệp Tiểu Thiên buồn bực nói:
- Đại nhân, ngài cũng đừng có lên thẳng trời cao nữa, đám quan lại Hồ
huyện các ngài thực khiến ta thất vọng. Ngăn cản tú tài hai phái quyết đấu