trên Hoàng Đại Tiên Lĩnh, tránh gây tai nạn chết người, là yêu cầu của các
ngài đúng không? Ta đi rồi, cũng làm được rồi! Hiện giờ, với tư cách thuộc
hạ của ngài, ta gặp phải phiền toái, Mạnh Huyện Thừa và Vương Chủ Bộ
giả vờ câm điếc, Hoa Đại lão gia ngài... ngài cũng không cần phải giả vờ
câm điếc, bởi vì ngài căn bản là vừa điếc vừa câm!
Hoa Tình Phong bị hắn mắng đỏ mặt tía tai, thế nhưng không có lời nào
để nói.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Nếu ta thật sự là Điển Sử của huyện, vậy thì tốt, oan ức này tự ta chống
đỡ! Nhưng ta không phải, ta bị các ngài buộc giả mạo Điển Sử, hiện giờ
các ngài đùn đẩy, không quan tâm sống chết? Được! Ta cứ ngồi ở đây, chờ
họ xúc động phẫn nộ xông vào Huyện nha, gây ra chuyện gì lớn, muốn bãi
quan cũng là bãi quan các ngài, ta cùng lắm không giả trang đầu búi tỏi
nữa, ta vốn không muốn giả trang, ta mang theo em... em gái ta nương nhờ
họ hàng.
Diệp Tiểu Thiên nói xong nghĩ tới động tác hái mũ quan, đưa tay lên mới
phát hiện hôm nay mặc kiểu nho sinh, chỉ quấn khăn công tử, Diệp Tiểu
Thiên tức giận ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, còn cố ý rung đùi, bộ dạng
lưu manh.
Hoa Tri Huyện tím tái mặt một hồi, lúng túng nửa ngày, mới nói:
- Đã như vậy, vậy... vậy bổn huyện ra ngoài một chuyến, vạn nhất... vạn
nhất vị Triển cô nương kia chịu xem chút tình mọn của ta mà dàn xếp ổn
thỏa, vậy không còn gì tốt hơn.
Hoa Tình Phong đứng lên chỉnh lại mũ quan ngay ngắn, cất bước ra
ngoài. Diệp Tiểu Thiên đang rung đùi đột nhiên ngừng lại, ngưng mắt suy
nghĩ, dùng sức vỗ đùi, nói: