Diệp Tiểu Thiên bất lực rồi. Đại Hanh thằng này thật sự dính vào hắn,
lúc trước cũng không biết gã lại có tính tình như vậy. Lần này thật sự là bột
mì dính tay ướt rồi, ném cũng không ném được.
Tô Tuần Thiên vừa ăn sáng, vừa nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Đúng rồi, Điển sử có biết Miêu nữ hôm qua sau khi xông đến cửa nha
môn thì đi đâu không?
Hai mắt Diệp Tiểu Thiên sáng ngời, đầy phấn khởi nói:
- A! Ngươi không nói đến ta cũng sẽ quên, chắc bà điên đó đi đến ngõ
Thu Liễu rồi. Ha ha, Từ Bá Di bây giờ ra sao rồi nhỉ?
Đại Hanh mở to miệng, đang muốn nhét bánh vào, nghe xong lời này vội
hỏi:
- Ồ! Sáng sớm hôm nay lúc đệ tìm đại ca đi qua huyện học, đụng phải
mấy người bạn học, đúng lúc bọn họ nói đến Từ Bá Di, hình như hắn bị
người ta đánh, đánh đến rất là thảm... rất thảm, thảm đến nỗi hôm nay
không thể đến trường, mọi người nghe xong cũng rất vui vẻ.
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Tô Tuần Thiên cùng Lý Vân Thông dần dần thích ứng được với tư duy
so sánh sứt sẹo của vị thiếu gia này. Tô Tuần Thiên ho một tiếng, nói:
- Vị Triển cô nương kia đến Từ gia, đánh cho tiểu tử kia một trận, đánh
đến rất là thảm, sau đó còn định phế hắn đi, may mắn có nương tử ra mặt,
quỳ gối trước mặt Triển cô nương, ôm lấy chân nàng đau khổ cầu xin cho
chồng, Triển cô nương mới tức giận rời đi.
Diệp Tiểu Thiên nghe xong có chút tức giận, nói: