Cơ hồ trong huyện thành mỗi con đường đều có giao lộ ngã tư, nhưng có
thể được gọi là đường cái Thập Tự, phải là con đường phồn hoa náo nhiệt
nhất. Nơi Diệp Tiểu Thiên muốn đến chính là con đường lớn đã từng tận
mắt chứng kiến cuộc đại chiến của dân chúng huyện Hồ.
Đại Hanh theo chân họ, cuối cùng không phải buồn chán nữa rồi.
Bốn người cùng đi một đường, đi về phía trước không xa, liền quẹo vào
đường cái Thập Tự đầy tiếng cười. Có ba bóng người lặng yên lén lén lút
lút theo đuôi. Diệp Tiểu Thiên chuyên chú tìm kiếm đồ trang sức hoàn toàn
không để ý đến.
Triển Ngưng Nhi cải trang thành nam nhân, thận trọng dè dặt đi phía sau
Diệp Tiểu Thiên. Bên cạnh nàng là hai người đàn ông với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hai người này chính là cận vệ Cửu Cao và Cửu Đương bên người Triển
Ngưng Nhi. Bọn họ cũng thay đổi trang phục Hán, tránh bị Diệp Tiểu
Thiên phát hiện.
Cửu Đương thực sự không nhịn nổi, nhỏ giọng thầm thì:
- Đại tiểu thư, như vậy được không?
Triển Ngưng Nhi nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Thiên, cũng không
quay đầu lại nói:
- Sao lại không được?
Cửu Đương nói:
- Đại tiểu thư, người không luyện qua kỹ xảo thổi tên, đó là trò biểu diễn
chỉ có Miêu Tài ở núi sâu mới biết a.
Triển Ngưng Nhi cười ranh mãnh: