- Ai nói ta không biết? Các ngươi đương nhiên không biết, ta đã học qua
rồi đấy. Năm đó chín tuổi ta lên núi bái kiến tôn giả, thấy người bên cạnh
lão nhân gia dùng qua, ta thực sự rất thích, còn cố ý học hỏi, học cách dùng
từ bọn họ, lần này may mắn có biểu ca nhắc nhở, nếu không ta cũng quên
rồi.
Cửu Cao nói:
- Đại tiểu thư, nhiều người như vậy, dễ lỡ tay làm thương người khác...
Triển Ngưng Nhi nói:
- Sợ cái gì, ta đây không phải đòi lấy mạng, chỉ là trúng mũi tên này sẽ
khiến người ta phát điên một ngày thôi. Các ngươi nghĩ lại xem, hắn là
quan đúng không? Nếu ngồi ở công đường, đi trên đường cái, luôn cười
như một tên điên, hừ hừ! Hắn làm ta mất mặt, ta phải làm cho hắn mất mặt
đến chết! Nhanh lên, đừng để mất dấu!
Triển Ngưng Nhi lặng lẽ lấy một ống hơi từ trong ngực ra, đem một mũi
tên nhỏ dài giống lông cẩn thận nhét vào, nhanh chóng tới gần Diệp Tiểu
Thiên...