Tô Tuần Thiên đảo đảo mắt, muốn tách ra khỏi bọn họ một chút, tự mình
đi chỗ khác mua một vài trang sức đáng giá, lúc nào cũng phải dựa vào
huynh trưởng Thủy Vũ mới được nàng hoan nghênh. Thấy Diệp Tiểu Thiên
đang lựa chọn trang sức một cách chăm chú, Tô Tuần Thiên liền bước vội
đi...!
Triển Ngưng Nhi nhắm chuẩn vào Diệp Tiểu Thiên, dùng sức thổi, vừa
hay Tô Tuần Thiên từ phía sau Diệp Tiểu Thiên vội vàng đi lên. Cây kim
lông trâu cực nhỏ, cũng không biết đã cắm trúng Diệp Tiểu Thiên hay Tô
Tuần Thiên, hoặc là không biết đã bay đi hướng nào.
Triển Ngưng Nhi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Thiên, miệng đếm nhẩm:
- Một, hai, ba, bốn...
Triển Ngưng Nhi đếm đến mười, nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên vẫn chưa có
động tĩnh, lại thấy Tô Tuần Thiên đã rời khỏi cũng không có động tĩnh,
không khỏi nhụt chí nói:
- Bắn chệch rồi.
Triển Ngưng Nhi không hề tức giận lại lấy ra một cây kim lông trâu
khác, nhét vào một cách cẩn thận rồi thổi đi.
Diệp Tiểu Thiên cuối cùng chọn được hai chiếc hoa tai trân châu. Trân
châu không lớn, chỉ lớn hơn hạt gạo một chút nhưng trắng mịn, đeo vào tai
Thủy Vũ nhất định sẽ tăng thêm vài phần phong tình, Diệp Tiểu Thiên đang
trả tiền thì nghe thấy một tràng cười từ đằng xa:
- Ha ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên nghe thấy thanh âm kia quen tai, đưa mắt nhìn liền thấy
trước cửa một tiệm bán hàng ở đằng xa, Tô Tuần Thiên đang cười, Diệp
Tiểu Thiên kỳ lạ hỏi: