Triển Ngưng Nhi nhìn thấy nhìn thấy tư thái cười rồ dại đó của Tô Tuần
Thiên thì lập tức trở nên vui mừng:
- A! Ta bắn trúng rồi! Quả nhiên có hiệu quả, chẳng qua thời gian lâu rồi
cho nên hơi muộn một chút...
Triệu Ngưng Nhi vui vẻ cầm cây thổi tên lên, lại một lần nữa nhắm
chuẩn Diệp Tiểu Thiên:
- Phập!
Diệp Tiểu Thiên thanh toán tiền, đem trân châu cất cẩn thận vào trong
người, chợt nghe Tô Tuần Thiên nói ở đằng xa, Diệp Tiểu Thiên nghiêng
người, nhìn về hướng Tô Tuần Thiên, cái mũi tên lông trâu kia xuyên qua
cổ hắn, trúng giữa ngực tên bán đồ trang sức kia.
Mũi tên như lông tơ, cắm vào người không ngứa không đau, chưởng quỹ
không cảm giác được, Diệp Tiểu Thiên bên này vừa trả lời Tô Tuần Thiên
một câu, thuốc ở tên chưởng quỹ liền phát huy tác dụng. Bởi vì mũi tên này
ngâm lâu rồi, nồng độ thuốc tẩm trên mũi tên không giống nhau, của
chưởng quỹ này phát tác còn nhanh hơn của Tô Tuần Thiên.
- Ha ha ha ha...
Chưởng quỹ đột nhiên cười một trận lớn, khiến cho Diệp Tiểu Thiên và
Lý Vân Thông gần ngay bên cạnh giật nảy mình, chỉ có tên thô kệch La
Đại Hanh là vững như Thái Sơn, nhìn chưởng quỹ đó ngạc nhiên nói:
- Ta hỏi này, tiệm này của ngươi bao nhiêu lâu không mở hàng rồi, mới
thu được mười mấy đồng mà cười đến như vậy?
Chưởng quỹ cười đến chảy cả nước mắt, không ngừng hướng về La Đại
Hanh khoát tay, tiếng cười vẫn không ngớt, đến cả lời cũng không thốt