Triệu Ngưng Nhi không tin ma quỷ, do mình nắm bắt không tốt thời cơ
thổi tên, liền quyết tâm lấy số lượng để thắng, nàng nhanh chóng lắp tên,
thổi tên, vừa đuổi vừa bắn, nhưng cũng thật khéo, mũi tên đó không phải
bắn chệch thì cũng bắn trúng người khác, không chỉ nói bắn không trúng
Diệp Tiểu Thiên mà ngay cả La Đại Hanh bên cạnh là mục tiêu to lớn rõ
ràng như vậy cũng bắn không trúng.
- Ha ha ha ha...
Khi Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy một tên trai nghèo chọn túi trước mặt,
kéo ống quần đột nhiên cười lớn thoải mái, rốt cục cảm thấy có gì đó không
đúng, Diệp Tiểu Thiên dừng bước, nói với Lý Vân Thông:
- Không đúng à, tại sao thỉnh thoảng lại có người cất tiếng cười lớn, đây
có phải là tập tục đặc biệt gì đó của Hồ huyện không?
Lý Vân Thông nghe không hiểu, kinh ngạc nói:
- Tập tục?
Diệp Tiểu Thiên gãi đầu nói:
- Đúng vậy... giống như có một dân tộc thích hắt nước vào nhau chúc
phúc vậy.
Lý Vân Thông bừng tỉnh nói:
- Không, nơi này tuyệt đối không có tập tục cười điên cuồng như vậy.
Diệp Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, nói:
- Việc này thật là cổ quái. Chúng ta không cần đoán nữa, lập tức đi về
nha huyện!