được ra, La Đại Hanh thấy thế không khỏi khẩn trương nói với Diệp Tiểu
Thiên:
- Đại ca, mau lấy hoa tai trân châu ra xem cho kỹ, không phải là giả chứ,
huynh xem chưởng quỹ này cười đắc ý như vây...
Chưởng quỹ vừa nhịn được tiếng cười, vội vàng giải thích:
- Không phải không phải, quý khách đừng hiểu lầm, ta đang nghĩ tới một
câu chuyện cười mà hôm qua người khác nói cho ta, ha ha ha ha..., Đại
Lực, ngươi đến trông tiệm một chút, buồn cười quá rồi, ta đi cười một lúc,
ha ha ha ha...
Chưởng quỹ giải thích rõ ràng bản thân mình tại sao lại đột nhiên bật
cười, sợ khách hàng cho rằng bản thân mình là kẻ điên, vội vàng viện một
cái cớ, gọi tên tiểu nhị qua trông tiệm, tự mình vội vàng lánh vào trong tiệm
để tưởng nhớ hồi ức một cách hoàn chỉnh.
- Ha ha ha ha...
Nghe tiếng cười thoải mái từ bên trong tiệm truyền tới, Diệp Tiểu Thiên
và La Đại Hanh hai mắt nhìn nhau. Lý Vân Thông vẫn luôn im lặng đi bên
cạnh Diệp Tiểu Thiên không khỏi lắc đầu thở dài:
- Hôm qua nghe truyện cười, bây giờ mới cười được, người này bị đần
đến mức độ nào rồi?
Diệp Tiểu Thiên và La Đại Hanh nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, không khỏi
bật cười.
Cách đó không xa, Triệu Ngưng Nhi hậm hực, ra sức dậm chân nói:
- Thật là, lại bắn chệch rồi. Ta bắn lại!
- Phập! Phập! Phập! Phập!