- Hắn có việc gì mà vui vẻ như vây?
Cái gã Đại Hanh ngu ngơ bên cạnh Diệp Tiểu Thiên chẳng khác nào
Phúc Oa Nhi tay cầm mái che, nhìn sang bên đó, tự nhủ thầm nói:
- Cười vui vẻ như vậy, chắc nhặt được tiền rồi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Vậy thì vận khí của hắn cũng tốt thật.
Nói dứt lời hắn cúi đầu trả tiền, không để ý đến cậu em vợ Huyện thái
gia kia nữa.
Tô Tuần Thiên đang chọn đồ trang sức, đột nhiên không kiềm chế được
cười lớn, tiệm bán đồ trang sức kia lập tức thu dọn đồ của mình lại, nhìn gã
một cách cảnh giác, còn cho rằng gã là một tên điên.
Tô Tuần Thiên cười điên dại vài tiếng, ý cười đột nhiên dứt lại, gã không
khỏi kinh hãi, lập tức thở nhẹ một hơi, nhưng vừa bước về phía Diệp Tiểu
Thiên được vài bước, đột nhiên lại một trận buồn cười không thể kiềm chế
được bộc phát:
- Ha ha ha ha...
Tô Tuần Thiên lập tức che miệng, nhưng không nhịn được cười, vẫn kha
kha kha phát ra không dứt, Tô Tuần Thiên vì sợ, vội vàng tranh thủ tiếng
cười gián đoạn, hét một câu với Diệp Tiểu Thiên ở phía xa xa:
- Điển sử đại nhân, ta có việc gấp, đi trước một chút, ha ha ha ha...
Tô Tuần Thiên không đợi Diệp Tiểu Thiên trả lời, cười cuồng dại chạy
vào một con hẻm nhỏ, nhanh chóng chạy đến tiệm thuốc gần nhất.