Diệp Tiểu Thiên nói đi liền đi, dẫn theo Lý Vân Thông và La Đại Hanh
tiếng về nha huyện. Triển Ngưng Nhi lòng như lửa đốt, thò tay sờ vào trong
túi châm, “ôi” một tiếng:
- Hết rồi?
Triển Ngưng Nhi vội vàng rút túi châm từ bên hông ra, phát hiện tên thổi
quả nhiên dùng hết rồi, nàng thất vọng mở túi kim, bỗng nhiên mắt sáng
lên, phát hiện còn có một cây kim rơi khỏi túi đựng tên, nằm ngang trong
túi, cũng may loại kim lông trâu nhỏ này có tính đàn hồi, hễ mở ra liền khôi
phục lại hình dạng cũ.
Triển Ngưng Nhi vội vàng lắp tên, để đảm bảo chắc chắn bắn trúng, nàng
mạo hiểm bước tới gần, tại nơi gần Diệp Tiểu Thiên nhất, hướng vào sau
lưng hắn “phập” một tiếng. Diệp Tiểu Thiên hồn nhiên không hay, tiếp tục
tiến lên, Triển Ngưng Nhi mặt hiện ý cười đi theo phía sau, chờ xem tiếng
cười của hắn, kết quả Diệp Tiểu Thiên đã bước đi trọn hai trăm bước, vẫn
không có chuyện gì xảy ra.
Triển Ngưng Nhi thất vọng đứng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt biểu lộ sự
quái dị của Cửu Đương và Cửu Cao, ngượng ngùng nói:
- Khụ! Kỳ thật... Hắn là cao thủ, cao thủ đứng đầu, hắn là cao thủ thâm
tàng bất lộ, nhưng không phải là ta phóng không chuẩn...
Cửu Đương và Cửu Cao làm sao trái ý đại tiểu thư của mình được, Cửu
Đương vội nói:
- Đại tiểu thư nói đúng.
Cửu Cao nói:
- Hoặc là đại tiểu thư bắn trúng rồi, chỉ là cây kim này rơi ra khỏi túi
đựng nên không còn ở trong túi thuốc cho nên đã mất đi dược lực.