Triển Ngưng Nhi hai mắt bừng sáng, vội vàng nói: Truyện "Dạ Thiên
Tử: Lưỡng Tống Nguyên Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
- Đúng đúng đúng! Nhất định là như vậy!
Diệp Tiểu Thiên đi giữa phố lớn đông đúc, bước đi chậm chạp, cố tình
cùng Lý Vân Thông và La Đại Hanh rẽ vào con phố nhỏ, sau khi đi qua hai
đường nhỏ, vừa vặn đi qua chỗ của Từ Bá Di.
Bọn họ còn chưa đến cửa của Từ gia, chợt nghe một hồi tiếng mắng chửi
truyền đến:
-Tiện phụ ngươi này, cháo nóng như vậy đã bưng lên rồi, ngươi định để
ta bỏng chết hay sao!
Cùng với tiếng quát mắng, Đào Tứ Nương đột nhiên từ trong sân Từ gia
chạy ra. Từ Bá Di móc lấy cái nạng, trong tay cầm một sợi mây, khấp
khểnh đuổi theo ra, quát mắng nói:
- Ngươi còn dám chạy? Ngươi chạy rồi thì đừng quay lại nữa!
Nghe một câu nói này, Đào Tứ Nương liền ngoan ngoãn đứng lại, Từ Bá
Di đuổi lên trước, hung dữ mắng:
- Tiện phụ ngươi, ngươi chạy đi, ngươi chạy đi cho ta, tiện phụ!
Vừa mắng y vừa vung dây mây, nện xuống một cách không thương tiếc,
Đào Tứ Nương giơ tay che mặt, dây mây trút xuống trên người, đau đến
run rẩy.
La Đại Hanh giận dữ, thò tay giật túi sách xuống, ra sức vung mạnh,
mắng:
- Đúng là súc sinh.