Bỗng nhiên, “Ự..c” một tiếng, rồi ngất đi. Phụ nhân trung niên khóc lóc
bên cạnh là con dâu. Còn lão già quỳ gối khóc thầm kia là ông lão chồng
bà. Hai người vội vàng bước lên trợ giúp.
Diệp Tiểu Thiên nghe đến đây, cơn giận xông thẳng lên ngực.
- Làng xóm ác ôn kia đã ương ngạnh như vậy, có thể thấy thường ngày
nhà hắn gây họa cho làng xã như thế nào! Giữa thanh thiên bạch nhật dám
gây án mạng đánh chết người!
Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Lý Vân Thông lập tức tránh né trong đám
người, giả vờ dáng vẻ người qua đường. Diệp Tiểu Thiên khinh thường liếc
y một cái, rồi nhìn bọn bộ khoái. Nhìn xung quanh, Diệp Tiểu Thiên chợt
có chút nhụt chí.
Bộ khoái tư lại ở các nơi khác đều được người dân hình dung như là hổ
sói. Còn hung ác có thể thấy chung một vết vằn. Riêng huyện Hồ phong
thủy không tốt. Bọn bộ khoái ở đây đều có thói quen giả trang chim cút
vậy. Diệp Tiểu Thiên chỉ ngoảnh đầu, ánh mắt bọn chúng bèn né tránh,
không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Diệp Tiểu Thiên nhíu mày, đưa tầm mắt tìm kiếm, tập trung hẳn vào một
người, dùng tay chỉ về hướng hắn ta, lớn tiếng quát:
- Chu Tư Vũ, ngươi lại đây!
Vẻ mặt run rẩy của những bộ khoái khác lập tức được giải tỏa. Họ sung
sướng vì may mắn thoát họa nhìn Chu Tư Vũ.
Chu Tư Vũ là một lão bộ già, còn là phó ban đầu. Diệp Tiểu Thiên sai
lão dẫn đầu đội bắt người, cũng là hợp tình hợp lý. Có điều Diệp Tiểu
Thiên sở dĩ chọn lão, nguyên nhân quan trọng nhất là vì người này hiền
lành trung thực. Hoàn toàn không giống như quan lại nha dịch láu cá khác,
càng không biết làm vẻ bằng mặt không bằng lòng.